Cũng như lần trước, nàng ngoan ngoãn ngồi nhìn Tùng Hiền vận khí ép độc cho Hồ Tiêu. Đám hộ vệ áo đen của hắn cũng vây xung quanh, khẩn trương như thể thấy vợ mình chuẩn bị lâm bồn. Nàng khó hiểu kéo tay tên đội trưởng ra ngoài nói chuyện.
- Trong đám các người, không ai có nội công ép độc cho hắn sao? Nàng còn nhớ lúc Hồ Tiêu sống với mình đã xém chết thế nào. Đám hộ vệ vô dụng này sao lại để chủ tử lưu lạc gian khổ đến vậy chứ. Là tướng quân một nước đó nha.
Mặt trẻ măng như vậy mà làm tướng quân? Chắc là chức tước do cha của hắn mua cho rồi. “Hồ Tiêu phải che mặt lại để cho đám thuộc hạ không biết tuổi mình, nếu thấy hắn trẻ quá, bọn họ sẽ không nghe lời.” Nàng gật đầu suy gẫm như thể mình là Sherlock Homes.
- Thưa tiểu thư, loại độc chủ thượng trúng phải không phải người nào cũng giải được. Không chỉ có nội công mà còn phải biết cách công phá các huyệt vị trọng yếu để ép độc ra. Cả thiên hạ này, chắc không còn ai có khả năng chữa trị cho chủ thượng như Văn thần y được.
- Biết người ta tốt, như vậy mà ngày hôn lễ trọng đại của y còn dám đến phá? – Nàng lên giọng la mắng.
- Cái này là do ý của chủ thượng. – Tên bộ hạ cúi đầu hối lỗi.
- Hắn tìm các ngươi khi nào? – Thuận miệng hỏi thăm thêm.
- Là một tháng trước. Chủ thượng biến mất suốt hai tháng đột nhiên phát lệnh triệu tập chúng thuộc hạ. Khi mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-sao-tranh-khoi/466556/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.