Xe ngựa của Võ phu nhân đi cả ngày mới tới được điểm hẹn trước. Đó là một thôn làng tiêu điều cách Cận Thuỷ thành không xa. Hiện nay quân của Ngô Kỳ Tinh đang gắt gao bao vây thành, một khe cũng không lọt, ấy vậy mà người của Nhị Thập bát Tú vẫn còn đi ra đi vào như chỗ không người. Bí quyết chỉ nằm ở hai chữ ‘mật đạo’.
Ngày xưa bất kỳ ai xây thành cũng cố tình chừa ra mấy lối đi dự phòng như thế này. Nếu nói một toà thành không có đường bí mật, chi bằng nói chưa tìm ra lối đó thì chính xác hơn. Bởi thành trì mà không có mật đạo, thì hình như vẫn còn thiếu thiếu, chưa ra vẻ thành trì.
Con ngựa phì một tiếng, dừng lại bên gốc cây cổ thụ. Ở đó đã có sẵn một người thần bí mặc áo đen đứng chờ. Trong xe có ba nữ nhân bước xuống, một quý phu nhân phúc hậu, cùng hai nữ nô tỳ. Theo quy cũ của Văn gia, khi ra ngoài chẩn bệnh, bọn họ đều dùng khăn trắng che mặt lại. Không phải vì muốn tỏ ra phong cách, mà chỉ đề phòng người khác lây bệnh cho mình. Quy cũ này cả võ lâm đều biết, nhưng không ai biết được, thật ra quy tắc này chỉ do một mình Văn Tùng Hiền đặt ra. Mà nguyên nhân sâu xa là do y không muốn bệnh lao của mình lây ngược cho người ta mới đúng. Vì vậy, mọi thứ đồn đại bên ngoài quả nhiên là chỉ nên tin nửa phần.
- Võ phu nhân, xin mời đi lối này! – Nguy Nguyệt Yến cúi đầu cung thỉnh.Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-sao-tranh-khoi/466623/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.