“Xin lỗi tiên sinh, vì đã mang đến cho anh trải nghiệm không tốt.” Nghe lời nói của những người đó, Ngọc Khiết chẳng những không đi mà lại mang vẻ mặt xin lỗi mở miệng.
“Bọn họ nói như vậy, vì sao cô lại không đi?” Trần Ngao tò mò hỏi một câu, đánh giá từ trên xuống dưới người con gái mang mặt mộc ngước lên trước mặt này.
“Bởi vì quản lý có nói, người tới thì đều là khách hàng.” Cô gái yếu ớt trả lời một câu, câu trả lời này thật khiến cho Trần Ngao có chút ngoài ý muốn, dù sao tiêu thị mắt chó nhìn người rất nhiều, rõ ràng anh chỉ là một người bán hàng, nhưng đứng ở trước mặt những hàng hoá cao cấp, anh liền cảm thấy bản thân mình mới như là ông chủ.
“Được, vậy chọn cô đi.”
Trần Ngao nói, tuy rằng cô gái này thoạt nhìn không quá chuyên nghiệp, nhưng ít nhất không có mang thành kiến nhìn anh, chỉ điểm ấy, đã mạnh hơn nhiều so với những người khác.
“Xì, đúng là biết giả bộ, anh thật sự nghĩ mình tới đây để mua Xe sao.”
“Mấu chốt đúng thật là đồ ngốc mới tin, đợi lát nữa còn không phải bận rộn vô ích một lúc lâu sao.”
Nghe vậy, đám người Chu Hà lại châm chọc, khinh bỉ nhìn Trần Ngao và Vương Ngọc Khiết, ánh mắt càng thêm khinh miệt.
Một người nghèo hèn toàn thân không có nổi hai trăm đồng, làm sao có thể mua nổi cái BMW mấy chục vạn chứ?
“Chiếc xe đắt nhất trong cửa hàng của cô là gì?”
Trân Ngao nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209034/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.