Làm sao có thể như thế?
Vẻ mặt đang nhe răng cười của Tôn Diệu đột nhiên trở nên cứng ngắc, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Trần Ngao, một quyền này anh ta đã dùng hết toàn bộ sức lực, vậy mà tại sao tên phế vật Trần Ngao này lại có thể phản ứng kịp.
“Mày...” Tôn Diệu vừa định rút tay ra công kích thêm lần nữa, nhưng lại phát hiện tay của giống như đang bị mắc kẹt giữa hai thanh sắt vậy, mặc kệ anh ta cố gắng dùng sức như thế nào cũng không thể rút tay về được, “Buông tay.”
“Ha ha, Tôn Diệu, trưa nay anh chưa ăn cơm à?” Trần Ngao lạnh lùng nói, khiến mặt Tôn Diệu càng thêm nóng hơn, anh ta lập tức nhảy dựng lên giống như mèo dẫm phải đuôi.
“Thằng chó, mày muốn chết!”
Tôn Diệu đã hoàn toàn nổi giận, bản thân anh ta là thiếu gia của Tôn gia, thân phận tôn quý, đã có bao giờ phải chịu qua loại tức giận như thế này, mà còn lại ở trước Tô Khuynh Thành bị tên phế vật Trần Ngao này nhục nhã nữa.
Hôm nay nhất định anh ta phải đem tên phế vật này phế đi, mối hận này mới có thể nguôi ngoai được.
Nói xong, một cánh tay khác liền vung về phía Trần Ngao... “Phanh...”
Nhưng ngay sau đó, Trần Ngao một cước đá ra, tiếp theo là một tiếng vang trầm phát ra, cả người Tôn Diệu giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất.
Một cơn đau thấu xương truyền đến khiến ngũ quan của Tôn Diệu bắt đầu vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209064/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.