Ngọc bội?!
Trần Ngao vừa nói xong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ trong nháy mắt, nét thẹn thùng trên mặt Tô Khuynh Thành cũng đờ ra, trong lòng như mới bị một tảng băng cứa phải, lạnh buốt vô cùng.
Anh ta muốn miếng ngọc bội đeo trên cổ mình à?
Tại sao lại như vậy được…
Ánh mắt Tô Khuynh Thành sáng lên, sau đó mới phản ứng được, vừa nãy Trần Ngao vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống mình đó, chẳng lẽ không phải anh ta đang nhìn mình mà là nhìn miếng ngọc bội này sao?
Nghĩ tới đây, Tô Khuynh Thành cắn chặt môi, đáy mắt lóe lên vẻ cô đơn.
Cô lại không sánh bằng một tảng đá hay sao…
“Chỉ thế thôi à?”
Tô Vân Thiên cũng trợn tròn mắt, ông không tưởng tượng nổi Trần Ngao sẽ nói đề nghị này, “Cậu chỉ yêu cầu một miếng ngọc bội thôi?”
Mặc dù với Tô Khuynh Thành mà nói, miếng ngọc bội trên người cô đúng là quý giá thật,
nhưng cùng lắm nó chỉ có giá mấy triệu mà thôi, quả nhiên anh không hề đế tâm đ ến Tô gia, lần này Trần Ngao cứu mạng ông nội họ, lại chữa cả bệnh cũ lâu năm, chỉ riêng điểm này thôi, cho dù có trả giá gấp mười lần, ông cũng không nhíu mày một chút.
Thậm chí cho dù Trần Ngao có đưa ra yêu cầu kết hôn với Tô Khuynh Thành đi chăng nữa, ông mới phải đắn đo một chút, dù sao không chỉ có năng lực tuyệt vời, cách làm người của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209068/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.