“Ông nội, ông thấy sao rồi ạ?”
Giật mình khỏi cơn khiếp sợ, ánh mắt Tô Khuynh Thành phức tạp nhìn về phía Trần Ngao, lúc này cô ấy mới nhớ ra, vội vàng hỏi thăm ông cụ Tô.
“Làm phiền cậu Trần, bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều, ngay cả cơn đau tức trước ngực cũng hết ‘o ĩ II rồi.
Tô Vân Thiên cười ha ha, ông ta sang sảng nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngao hết sức hài lòng, “Không ngờ cậu Trần còn trẻ mà đã có năng lực như thế, đúng là khiến người ta kính phục.”
“Ông cụ Tô quá khen rồi, tô cũng chỉ may mắn mà thôi.”
Trần Ngao khiêm tốn đáp lời, khiến cho Tô Vân Thiên lại càng hài hơn, không kiêu ngạo cũng không nóng vội, năng lực tuyệt vời nhưng vô cùng khiêm tốn, quả là một người hiếm gặp, những người trẻ tuổi nhà họ Tô không có ai xứng đôi với người này.
“Không tồi không tồi, không kiêu ngạo cũng không nóng vội, đúng là hậu sinh khả úy, Khuynh Thành à, nếu con bé này bằng được một nửa của cậu Trần thòi thì tôi đã không phải buồn rồi.” Tô Vân Thiên cảm khái, không thể không nói, ông muốn giữ Trần Ngao lại, nhưng mà ngay cả ông
cụ Chu Chính Hoa quỳ xuống bái sư mà cậu ta cũng có thể từ chổi, chứng tỏ người này không bình thường, ông có mời chào chỉ sợ cũng là chuyện viển vông.
“Ông nội!”
Tô Khuynh Thành vừa nghe thấy vậy thì có chút không vui, cô cô chu miệng ra bất mãn nói, “Người ta đâu có kém thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209073/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.