Nói xong, Tô Khuynh Thành cúp điện thoại, đột ngột đứng lên, "Trần Ngao à, hôm nay tôi có việc bận, xin lỗi anh nhé, lúc
khác tôi sẽ liên lạc lại với anh."
Cô ấy vừa nhận được điện thoại, bệnh của ông nội bỗng trở nên nghiêm trọng, giờ đang hấp hối.
Nghĩ tới đây, Tô Khuynh Thành hoảng hốt lao ra ngoài.
"Tôi đi cùng với cô." Trần Ngao nói xong thì đi theo.
Biệt thự Tô gia ở thành phố Tùng Sơn.
Là một trong bốn dòng họ lớn nhất ở Tùng Sơn, có thể xây dựng một căn biệt thự sang trọng ở vị trí trung tâm thành phố, có thể thấy được thực lực của họ hùng hậu đến mức nào.
Tầng một của biệt thự Tô gia, trong một gian phòng nào đó, không ít người vây quanh bên giường, một ông già nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, không còn tia máu, trông vô cùng uể oải, bên cạnh có một người đang bắt mạch cho ông, trong không khí phảng phất một mùi thuốc gay mũi.
Ông lão cầm lấy cổ tay của bệnh nhân trên giường, cẩn thận chẩn bệnh, thế nhưng sắc mặt lại càng thêm nặng nề.
"Ông Vương ơi, ông cụ... " Một người đàn ông trong số đó cẩn thận dò hỏi.
"Haiz, trách lão già này không thể cố gắng hơn được nữa. . " Ông lão thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, ông đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ, "Tộc trưởng Tô vất vả ngày đêm, người thêm tiều tụy, vết thương lúc trước còn chưa hoàn toàn khép lại, chỉ sợ khó mà qua được tối nay."
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209088/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.