"Thằng nhãi này, mày còn dám đánh tao!"
Cảm giác nóng hừng hực và đau đớn trên mặt khiến hai mắt Lưu Đào đỏ rực, anh ta cuồng loạn quát.
"Bốp ~ "
Lại thêm một cái bạt tai tàn nhẫn giáng lên hai bên má Lưu Đào, làm mặt anh ta sưng vù lên.
"Anh chửi một câu, tôi đánh một lần!" Trần Ngao quát lên. "Thằng nhãi. . "
"Bốp. _.
Trần Ngao liên tiếp đánh Lưu Đào mấy bạt tai, khiến đối phương biến thành đầu heo, trông hết sức buồn cười.
"Đừng, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không mắng nữa mà, cậu bỏ qua cho tôi đi. . "
Lúc này đây, Lưu Đào cũng muốn khóc thật rồi, mỗi một cái tát lại khiến anh ta cảm giác da thịt trên mặt mình dày thêm mấy tấc, đau đến tê dại.
"Ha ha, lần này tha cho anh một mạng, nếu như còn vi phạm lần nữa, tôi sẽ giết anh!"
Vứt Lưu Đào xuống đất, Trần Ngao lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói của anh toát lên mấy phần lạnh lẽo, khiến Lưu Đào phải run lên vì lạnh, mặc dù đang ở giữa mùa hè nóng bức, nhưng lại có cảm giác như thể mình rơi vào hầm băng.
Anh ta không hoài nghi chút nào, nếu như còn tiếp tục thêm nữa, Trần Ngao có thể giết mình thật!
Nhìn thấy cảnh tượng đó này, sắc mặt của quản lý Lương càng trở nên âm trầm, uy nghiêm đáng sợ tựa chim ưng: "Được, được lắm, thăng nhãi này có gan quá nhỉ, không xem Nhất Phẩm các ra gì."
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209094/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.