"Thằng nhóc kia, lập tức quỳ xuống xin lỗi Câm Cầm ngay, nếu không hôm nay ông đây gi ết chết mày!"
Gã bạn trai của Chu Cầm lạnh mặt chặn đường của Trần Ngao, hung dữ nói.
"Cút!"
Thấy thế, Trần Ngao nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua đối phương.
"Ha ha, một gã công nhân như chó mà dám nói chuyện với ông đây thế à." Gã bạn trai của Chu Cầm lạnh mặt quát lên, anh ta đưa tay tới định túm lấy cổ áo của Trần Ngao.
Nhưng mà còn chưa kịp đụng tới, cổ tay đã bị Trần Ngao tóm lại, một nguồn sức mạnh truyền đến làm anh ta biến sắc, giống như thể có một thanh gắp than kẹp lấy tay của mình, mặc cho anh ta giấy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra.
"Thằng chó, mau buông tay ra!" Gã bạn trai của Chu Cầm quát lên, mặt biến sắc.
"Tôi nói lại lần nữa, biến, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Nói xong, Trần Ngao buông lỏng tay ra, phản lực khiến gã kia lảo đảo, ngã dập mông xuống đất.
"Lưu Thiếu, anh không sao chứ?" Chu Cầm vội vàng chạy tới, muốn đỡ người đàn ông kia lên nhưng lại bị đối phương hất tay ra.
"Thăng rác rưởi, dám động vào tao à, ông đây gi ết chết mày!"
Lưu Đào bò dậy từ dưới đất, anh ta điên cuồng gầm hét lên, vung quyền về phía đầu Trần Ngao.
Trong phút chốc, năm đấm cách Trần Ngao còn chưa tới một tấc, thấy sắp đánh được vào đầu Trần Ngao rồi, Lưu Đào tưởng tượng ra cảnh Trần Ngao bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209102/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.