“Thằng ch ó đẻ, đừng có mà được đà làm tới!”
Thấy Trần Ngao nói vậy, Triệu Đại Hải thực sự không thể nhịn nổi nữa, anh ta đường đường là bác sĩ chủ nhiệm, thân phận đáng kính biết bao, vậy mà một gã lao động nhập cư nghèo mạt rệp như Trần Ngao lại dám bắt anh ta quỳ xuống ư? Trần Ngao lấy đâu ra tư cách ấy?
“Đúng đó, sao không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn lại xem mình là ai mà lại dám bảo chủ nhiệm Triệu quỳ xuống, anh có tư cách nhận cái quỳ gối đấy không?” Y tá Bối Bối cũng mắng theo. Cô ta vốn đã xem thường Trần Ngao, giờ lại càng khó chịu tột độ.
“Bảo cậu đi chữa bệnh là đã nể mặt cậu rồi, cậu nghĩ mình là thần y thật đấy à?”
Triệu Đại Hải nói với thái độ khinh thường.
“Ha ha, nếu vậy thì xin phép, tôi không đi chữa cho đâu.” Nói xong, Trần Ngao xoay người rời đi.
“Xin cậu hãy dừng bước!”
Đúng vào lúc này, bọn Hà Trường Viễn chạy tới đây. Ngay khi nhìn thấy Trần Ngao, Hà Trường Viễn lập tức giật mình ngạc nhiên. Ông ta không ngờ Trân Ngao lại trẻ như vậy, mặc dù vậy, ông ta vẫn nói chuyện bằng thái độ kính trọng: “Hiện tại tình hình của cậu Dương đang rất nguy cấp, xin cậu hãy ra tay cứu chữa.”
“Đúng vậy đó, cậu Trần, ban nấy tôi thực sự thất lễ, cậu cho tôi xin lỗi cậu. Xin cậu hãy mau mau cứu con trai tôi, tôi xin được quỳ xuống van xin cậu.” Người phụ nữ trung niên xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209119/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.