Ta tên thật là Đô Diên Phú, người Nhân Địa, thuộc Hồng Khê quốc, quận Gia Chính, phủ Thời An, trần Hòa Dương. Trước kia gia đình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ta có thiên phú cao lên được các môn phái trong nước chú ý.
Ta 10 tuổi gia nhập Vu Liên Kiếm phái, 11 tuổi được tuyển trọn thành hạch tâm đệ tử, năm 13 tuổi trong một trận sô sát ta đã giết con trai của tông chủ nên đành bỏ trốn. Sau mấy năm chạy chốn cuối cùng ta bị dồn vào đường cùng ở chân núi Lỗ Cao. Khi tưởng trừng chắc chắn phải chết thì tạo ngộ thế nào gặp được một cao nhân, người này đã cứu và thu ta làm đồ đệ rồi dẫn ta về Hỏa Long đảo. Ta ở đó 12 năm thì gặp một biến cố lớn.
Đêm hôm đó trong lúc ngồi thiền ta bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh thiên động địa rồi trời đất như đảo điên quay cuồng, căn phòng như bị lật ngược, ta như rơi ra khỏi đại địa mà lơ lửng trên không, đồ đạc trong phòng cũng như vậy đều bị đông cứng lơ lửng trên không. Thế rồi “Đinh” một tiếng khiến đôi tai của ta tê dại, lồng ngực như muốn nổ tung. Ta phun ra một ngụm máu rồi theo những đồ vật trong phòng rơi xuống.”
Lão giả kia từ từ kể lại những ký ức xa xưa, trong áy mắt của lão khi này hiện nên một chút sợ hãi cùng không cam lòng.
“Tiếp theo thế nào, người có thấy ai ra tay không?” Liễu Thiên tò mò hỏi, với hắn thì luôn rất muốn biết những người mạnh mẽ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2288989/quyen-1-chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.