Nhìn lại thì trung niên trưởng lão từ khi nào đã đứng ở phía ngoài võ đài, gã nhìn một lượt hai người Liễu Thiên rồi khẽ gật đầu ra hiệu bắt đầu.
“Xin chỉ giáo!” Diệp Tinh Khả nói, song đao xuất hiện trong tay.
“Chiến đi! Boang!” Liễu Thiên cũng không nhiều lời, trường kiếm xuất vỏ, hắn chém ra ba kiếm cực nhanh nhưng chỉ có một kiếm ảnh hình lưỡi liềm văng ra bắn đến chỗ Diệp Tinh Khả.
Diệp Tinh Khả nhíu mày, song đao huy động chém ra tạo thành đao ảnh hình chữ “X” đanh lên kiếm ảnh.
“Ầm!” Hai thứ va chạm, một tiếng nổ vang vọng, khí lưu bùng ra tứ phía thủi tung bụi đá. Ngay trong đám khí lưu cùng bụi đá đang bùng ra kia một tia lửa mỏng manh bắn ra rồi rất nhanh lan rộng thành một thảm lửa lớn quét về phía Liễu Thiên.
Liễu Thiên thấy đám lửa ập đến cũng không ngạc nhiên mà quay người chém ra mấy kiếm rồi chân phải vận lực đạp mạnh một cái xuống nền võ đài.
“Xoạt! Xoạt! Rầm!” Mấy kiếm ảnh vừa bắn đi thì một mảng võ đài bị đạp cho bật lên như một tấm khiên chắn lại đám lửa lớn đang thổi đến kia.
“Chuẩn bị trước ư!” Diệp Tinh Khả một tay huy động đám lửa tràn ra, một tay bổ ra mấy đao chặn lại kiếm ảnh. Còn ánh mắt cô tập trung nhìn vào phiến đá lớn đang chặn lại đám lửa của mình thì thấy hai bên phiến đá đều được cắt rất gọn nên cô đoán rằng Liễu Thiên đã chuẩn bị trước khi đối đầu với hỏa thuật của mình.
Bên kia, Liễu Thiên đứng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289001/quyen-1-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.