Tên thiếu niên nhỏ con này là Từ Bưu, tên này đã đạt tu vi Khai Minh cảnh sơ kỳ từ năm 15 tuổi nhưng lại không có ý thi lên Nội Môn mà ở lại Ngoại Môn ra oai tác quái. Tên này đã tham gia 2 lần khảo thí trước đây, lần đầu hắn tu vi còn chưa đủ nên chỉ lọt vào Tam Thập cường. Lần 2 khi tu vi hắn ở Trung Kỳ thì đã lọt vào Tứ Cường. Đến lần này hắn có tu vi đã là Khai Minh cảnh trung kỳ đỉnh phong, mọi người đều nghĩ quán quân lần này thuộc về hắn.
Danh tiếng của Từ Bưu khiến Tiêu Viễn có ác cảm từ trước, đến vừa rồi nhìn tên này đánh với Trương Doãn càng làm hắn thêm khó chịu. Chính vì vậy khi nghe tên này cà kịa Liễu Thiên, Tiêu Viễn đã không ngần ngại mà đối chọi gay gắt.
“Ngươi nói gì?” Từ Bưu đang đắc ý bỗng nghe Tiêu Viễn nói mình già thì vẻ mặt trở lên âm trầm, đôi mắt liền trợn lên nhìn Tiêu Viễn quát hỏi.
“Đừng cậy già với ta, ngươi tuy lớn tuổi nhưng ta lại không sợ.” Tiêu Viễn không hề sợ hãi hắn cười nhạt nói.
“Được! Ngươi đừng rơi vào tay ta! Lúc đó ngươi sẽ biết chữ chết viết thế nào!” Từ Bưu hừ một tiếng đe dọa.
“Ai chết trên tay ai còn chưa biết!” Tiêu Viễn lạnh nhạt đáp.
“Hừ!” Từ Bưu hừ một cái rồi cũng không nói gì mà quay mặt đi hướng khác.
Tiêu Viễn tất nhiên cũng không rảnh mà nói nhiều, cứ vậy bầu không khí dần trở lên căng thẳng, sau một lúc thì trong đám người đứng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289008/quyen-1-chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.