“Đồng lão, Kỳ Nhân các muốn khai chiến ư?” Dương Chu Vũ nhìn lão giả vừa đến thi không khỏi giật mình hỏi.
Gã tất nhiên nhận ra người đến không ai khác chính là vị Đồng lão giả một trong ba vị Tiên Thiên giả của Kỳ Nhân Các. Danh tự, hình dáng và sức mạnh của Đồng lão trong Quân Long Điện cũng được miêu tả rất rõ ràng nên Dương Chu Vũ tất nhiên biết thế nhưng hắn thật không ngờ chỉ một tranh chấp bảo tàng mà Kỳ Nhân các lại cho Đồng lão xuất mã.
“Hừ! Giết hai tên tiểu bối như các ngươi thì sẽ khai chiến sao? Vậy thì khai chiến đi!” Lão giả họ Đồng kia hừ một cái tự giễu rồi thân thể khẽ động, bàn tay gầy gò với lớp da nhăn nheo đẩy về phía trước.
“Chạy!” Hai người phía đối diện không ai bảo ai đồng thời tách ra.
“Phùng!” Ngay khi bàn tay nhăn nheo kia đẩy ra, phía trước trung niên hắc y dùng lôi thuật không gian như nổ tung, một lớp mờ mờ bắn ra, theo đó thân hình Dương Chu Vũ ở trong đó cũng tan vỡ không chút dấu vết chỉ còn khí lưu bùng ra như một làn sóng, làn sóng đó lan lên cao lại không tản ra mà tụ lại khiến mây trời vốn bị thổi bay đi cũng ngưng tụ cuộn thành từng tầng bao phủ. Bầu trời vì thế bỗng trở lên u ám.
Chỉ dùng một trưởng nhẹ nhàng, lão giả Dương Chu Vũ thân hình đã bị đánh cho vỡ tan làm nhiều mảnh, ngay cả máu thịt cũng bị nghiền thành cho bụi nên linh hồn cũng theo đó biến mất.
Phía ngoài xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289023/quyen-1-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.