Võ đài một màu sương mù trắng xóa, mọi thứ ở bên trong đều không thì dùng mắt thường để xem được. Điều này khiến đa phần khán giả xung quanh rơi vào khó chịu, trong đó có cả Liễu Thiên đang loay hoay liên tục nhằm kiếm góc nhìn rõ hơn.
“Sao rồi! Ta không nhìn thấy gì cả, ghét tên này thật, đánh nhau thì đánh đi còn xì ra cái sương mù kia để che mắt nữa!” Liễu Thiên phía trên nhìn xuống sân chỉ thấy lớp sương mù lại dày đặc cao đến năm trượng chiếm cả cái võ đài, mọi thứ bên trong đều không nhìn được, hắn chỉ nghe thấy âm thanh nên không khỏi khó chịu.
“Tan rồi! Có kết quả rồi!” Cơ Nhiên Phùng đứng cạnh liền chỉ tay xuống sân nói.
“Tiểu Hi tỷ có sao không?” Liễu Thiên thấy bộ dạng điềm tĩnh của phu phụ Điền Vô Lượng thì liền hỏi.
“Nó không sao! Nó thắng rồi!” Điền Vô Lượng lắc đầu mỉm cười nói. Với tu vi của Điền Vô Lượng thì lớp sương mù kia làm sao cản được gã quan sát.
“Vậy tốt quá! Chúng ra xuống thôi!” Liễu Thiên vui vẻ nói rồi quay người đi xuống lầu.
Trên võ đài, sương mù đang tan dần, bây giờ có thể nhìn thấy bên trong đó có một bóng người đang đứng, đó là một thiếu nữ, tay nàng vẫn nắm chặt ánh mắt nhìn về phía xa của võ đài.
Mà ở phía kia trong lớp sương mù cũng có lờ mờ một bóng người đang lom khom đứng dậy.
“Không thể nào! Ngươi làm sao vẫn có thể sử dụng nguyên thần, tại sao bên trong Thần Vụ của ta mà ngươi vẫn di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289150/quyen-1-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.