Cơ Ngọc Hưng bắn ra ngoài rất nhanh ổn định thân hình, trải qua một chiêu vừa rồi nhưng hắn không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn một lượt thì chỉ quần áo hắn có một vài điểm bị cháy ngoài ra không có thương tích gì.
Lúc này, Cơ Ngọc Hưng phủi phủi quần áo rồi từ từ đi lại chỗ Cơ Đức Du cười nhạt nói: “Ta nói rồi! Ngươi không phải đối thủ của ta!”
Hắn nói xong liền niệm ấn vài lần rồi từ cánh tay phải liền phóng ra một mũi băng tiễn.
“Vèo! Keng! Ngươi!” Mũi băng tiễn được phóng đi thì ngay tức khắc nó xuyên qua cánh tay đang run run của Cơ Đức Du khiến thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống, điều này khiến Cơ Đức Du khó chịu nhưng hắn không biết làm gì.
Cơ Đức Du vừa rồi dùng một chiêu Lôi Trảm gần như đã hao phi hết nguyên thần trong cơ thể, đồng thời kích hoạt Lôi Trảm cuồng bạo hắn cũng bị phản chấn nên toàn thân và nhất là hai tay khi này đau nhức vô cùng. Mà tổn hại cơ thể như vậy nhưng cũng không làm đối thủ bị thường thì hắn đã biết mình không thể thắng được. Hắn không thắng được thì thôi hắn cũng không định ra tay nữa nhưng thật không ngờ Cơ Ngọc Hưng lại ra tay đánh đứt gân tay hắn điều này làm hắn uất ức nhưng không làm sao được.
“Ài! Không biết các cao thủ khác đánh giá ra sao chứ mình thì thấy tên Cơ Đức Du luyện kiếm quá bị động! Hắn thua không chỉ là ở cảnh giới mà ở cả kỹ năng chiến đấu vốn cũng thua.” Liễu Thiên thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289158/quyen-1-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.