Trong cơn lốc, hắc nhân kia vẫn đứng đó mặc kệ những phong mang tấn công, hai bàn tay đang co duỗi liên tục vận hành nguyên thần, hình như hắn đang muốn dùng một chiêu gì đó rất mạnh nên khá tốn thời gian.
Mà thiếu niên thanh y đang điều khiển cơn lốc kia đã xuất hiện, hắn đang đứng ở một góc đài vẻ mặt thì khó coi vô cùng. Khi này, hắn đang cảm thấy mình sắp thất bại dưới tay đứa em của mình. Hắn đã sử dụng tổ hợp thuật để tạo ra Cuồng Phong trận nhưng hắn thật không ngờ được đứa em trai của mình đã tu luyện Hắc Thể tiểu thành.
Nhìn vào thế trận như hắn đang chiếm ưu thế nhưng hắn biết em trai mình đã dùng đến Hắc thể thuật thì hắn không làm gì được nó cả. Nếu cứ duy trì rằng co thế này thì người thiệt chắc chắn là hắn. Hắn phải thay đổi chiến thuật!
Nghĩ vậy, thiếu niên này liền thu hai tay lại, toàn thân bắt đầu vận lên một lớp màng mỏng màu trắng mờ mờ.
Sau khi thiếu niên thanh y phía ngoài thu công, sương mù xoay thêm vài vòng thì dần tan đi, trên sân không còn gì khác ngoài một người đen xì đang đứng đó vận công. Nhìn lại thì thiếu niên vừa vận công phía ngoài không biết đã đi đâu mất.
“Huynh tưởng thần thức của ta yếu kém nên định ẩn thân ư? Còn không hiện ra!” Người đen xì này nhe hàm răng trắng khẽ cười rồi quát lên, đồng thời cũng đấm mạnh một cái ra phía bên phải.
“Bùng!”
Chỉ thấy từ nắm đấm của thiếu niên này một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289163/quyen-1-chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.