Thủy Tiên phong cao hơn ngàn trượng, dưới ánh trăng mờ mờ đỉnh núi này lại càng trở lên hùng vĩ mờ ảo. Ở đây không hề có ánh đèn hay người sinh sống, chỉ có tiếng gió hiu hút thủi qua làn cây dại. Trong quang cảnh hoang vu và mờ mịt đó, một bóng người thoáng cái xuất hiện trên một góc núi rồi lại rất nhanh biến mất.
Chỗ người kia biến mất nếu để ý kỹ thì đó là một hang động tối om. Đi sâu vào hang động tối om này hàng chục trượng cũng không hề thấy có một chút ánh sáng mà chỉ nghe thấy vọng ra tiếng nói chuyện.
“Tốt rồi, chúng ta đi!” Một giọng nói gia lua vang lên, qua giọng nói này khó phân biệt được là nam hay nữ nhưng có thể dễ dàng nhận ra người nói có vẻ run run như bị sốt rét vậy.
“Dạ, cung nghênh gia tổ!” Một giọng nữ nhi cung kính đáp.
“Ngươi khổ tâm rồi, thôi Cơ gia này không ở lâu được!”
Hai bóng đen vụt ra hắc động rồi từ đó một điểm sáng lóe lên, ngay tức khác một đồ án lan ra, theo đó hai bóng đen cùng biến mất. Đồ án cũng biến mất, Đỉnh Thủy Tiên phong lại trở lên cô quạnh như trước.
Bỏ qua đỉnh núi cô quạnh này nhìn xuống lưng chừng núi thì thấy ở đó có một vùng đèn đuốc sáng trưng, người người qua lại. Đây đúng là bữa tiệc được Cơ gia tổ chức trên cái quảng trường giữa Thủy Tiên Phong.
Khi này, toàn trường vẫn rôm rả nói chuyện nhưng có một điều khác là có mấy thanh thiếu niên đang từ từ tập trung lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289176/quyen-1-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.