“Ta sẽ gọi theo thứ tự, đến ai thì tự động bước ra. Nếu ai cảm thấy chưa sẵn sàng thì có thể xin lùi lại lượt sau.” Khi này, Đồng Nhất Tiêu lấy ra một cuốn sổ nhìn quanh nói.
“Hoàng Dư Hải!”
“Có!” Ngay sau câu nói thì nam đệ tử dáng người cao cao đứng ngay đầu dơ tay rồi đi lên.
“Lỗ Vệ Hinh!” Đồng Nhất Tiêu gật đầu ghi gì đó rồi lại gọi.
“Có!” Một nam đệ tử khác lại đi lên, nhìn tên này cũng không có điểm gì đặc biệt cả.
“Công Tôn Yến!”
“Có!” Một nữ đệ tử dáng người mảnh khảnh gương mặt dễ nhìn đi lên.
“Khôn Tiểu Uyên.”
“Đệ tử xin lùi lại lượt sau!” Cuối cùng cũng có một đệ tử xin thi sau.
“Từ Vũ!” Đồng Nhất Tiêu gật đầu rồi lại đọc tiếp.
“Có!” Một nam đệ tử nhỏ con gương mặt non nớt, nhìn chỉ tầm mười hai mười ba tuổi đi lên.
“Huyền Nhất Tâm.” Đồng Nhất tiêu lại đọc người cuối cùng.
“Có!” Một nam đệ tử dáng người vạm vỡ đi lên. Nếu không có Lệ Bá Kiên thì chi Sáu này hắn là người to lớn nhất.
“Được rồi! Lượt đầu đã đủ! Những người còn lại vận động chuẩn bị đi!” Đồng Nhất Tiêu gật đầu gấp sổ lại nói.
Sau đó gã lại đi lên đứng cùng mấy vị chấp sự khác. Lúc này tất cả các chi khác cũng đã chọn ra năm đệ tử đứng lên trước.
“Chuẩn bị châm nhang! Lượt thi đầu tiên bắt đầu!” Vị trưởng lão đầu trọc liền hô lớn.
Lúc này, hai người bê ra một cái lư hương, sau đó một cây nhang to bằng ngón tay, dài khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289209/quyen-1-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.