Gian phòng tầng bốn này cũng rất sáng, mà nó lại khá nhỏ lên Liễu Thiên nhìn quanh một lượt là đã bao quát hết tất cả. Nhìn đi nhìn lại một lượt, hắn không thấy điểm gì bất thường, mọi thứ đều mang một vẻ cũ kỹ, các đồ vật vẫn nằm im tại chỗ mà nó vốn thuộc về.
“Chỗ này chắc không có gì ngoài đồ cổ!” Liễu Thiên liền lắc đầu rồi đi lên cầu thang.
“Tạch!” Liễu Thiên vừa bước được một bước thì âm thanh kia lại xuất hiện.Hắn lúc này cảm thấy tầng bốn này có điểm tà môn, hắn đang tự hỏi là mình gặp ma sao?
“Hừ!”Liễu Thiên lại quay ngoắt lại một lần nữa rồi ánh mắt tập trung nhìn qua một lượt mấy cái tủ, nơi mà hắn nghe thấy âm thanh phát ra.
“Thình thịch!” Liễu Thiên từ từ bước lại, không gian chỗ này thật yên tĩnh, lúc này, theo mỗi bước chân, nhịp tim của Liễu Thiên vang lên từng nhịp có thể nghe thấy rõ ràng.
Liễu Thiên trước kia cũng từng trải qua nhiều hoàn cảnh như thế này rồi nên lúc này tuy có hơi sợ nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đi về phía mấy cái tủ nhỏ kia.
Mỗi bước đi hắn đều thận trọng vô cùng, hắn có cảm giác thứ trước mặt rất nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đi lại chỗ âm thanh phát ra nữa. Có thứ gì đó thúc giục hắn tiến lên, thứ gì đó làm cho sự tò mò của hắn tăng lên.
“Tạch!” Âm thanh kia lại một lần nữa phát ra, Liễu Thiên giật mình dừng lại. Hắn cảm nhận được lần này tiếng động kia đã to và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289213/quyen-1-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.