“Các gia tộc trực thuộc đều được đưa đệ tử gia tộc mình vào tông môn để học tập và phải nộp phí cho tông môn đồng thời làm thêm một chút quy ước phục vụ khác. Ở thời bình thì những đệ tử của các gia tộc trực thuộc không nhất thiết phải phục vụ cho tông môn, họ sau khi xuất môn có thể làm bất kỳ thứ gì mình thích miễn sao không ảnh hưởng đến Nhất Xuân quốc là được.” Khương Tuyết vẻ mặt hơi buồn cộng thêm vẻ xuy tư rồi từ từ nói ra những thứ mình biết.
“Ta biết! Nhưng liên quan gì đến việc chúng ta đang nói?” Liễu Thiên gật đầu một cái rồi lại nhíu mày hỏi.
“Hay là người không..” Liễu Thiên nói xong mới nghĩ ra gì đó định nói thì Khương Tuyết đã lại nói tiếp.
“Thì ta không có gia tộc trực thuộc chống đỡ, ta là đệ tử được tuyển từ các thành thị nhỏ vào. Tuy bây giờ ta không phải nộp học phí nhưng mai kia trưởng thành đều phải theo sự điều phối của tông môn, ta đã mãi mãi là người của Kỳ Nhân các rồi.” Khương Tuyết nhàn nhạt nói, vẻ mặt không có mấy biểu tình, nhưng Liễu Thiên vẫn thấy trong ánh mắt nàng có chút tiếc nuối cùng chút buồn rầu.
“Số ngươi xem ra cũng khổ a!” Liễu Thiên lắc đầu thở dài nói.
“Có gì mà khổ, đối với bao nhiêu trẻ mồ côi thì số ta may mắn lắm rồi. Dù sao ta bây giờ không phải lo ăn mặc, ngày ngày lại được tu luyện, mai kia tuy không được tự ý rời khỏi Nhất Xuân nhưng vẫn có thể tiêu diêu tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289282/quyen-1-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.