Nửa giờ sau, Liễu Thiên vẫn đang vừa đi vừa suy tư.
Hắn đã xem mọi nơi xung quanh chỗ này nhưng không hề thấy gì đặc biệt cả. Ở đây không hề có cơ quan nào hay công tắc nào! Một cái sân rộng, một thái cực đồ to lớn, một ngôi nhà trên không, hắn không thể tìm ra mối liên kết giữa chúng?
May là khi này vẫn chưa có thêm người nào xuất hiện, nếu không thì chắc chắn lại phải đánh nhau một hồi rồi chứ làm sao mà thoải mái tìm tòi như bây giờ. Thế nhưng lúc này chưa đến thêm người nào không có nghĩa mãi mãi như vậy! Liễu Thiên biết không thể chì hoãn thêm được nữa, hắn phải thật nhanh tìm được đường đi lên căn nhà kia.
“Thái cực đồ! Chỉ có thái cực mới xoay chuyển được!” Liễu Thiên đang nhìn quanh bỗng nhớ ra cái gì đó miệng lẩm bẩm.
Hắn lẩm bẩm xong liền rất nhanh chạy ra trung tâm cái sân, hắn nhìn bao quát một lượt thái cực đồ này. Ánh mắt của hắn nhìn lên hai điểm cực âm và cực dương kia.
Liễu Thiên từ từ đi lại gần rồi ngồi xuống kiểm tra điểm cực dương – điểm tròn trắng bên phần màu đen.
Đó là một điểm tròn có dường kính tầm ba xích, xung quanh viền ngoài có một khe nhỏ phân cách với phần đen còn lại, cái rãnh này rất nhỏ nếu không để ý rất khó có thể thấy được.
Liễu Thiên sờ sờ cái rãnh này rồi lại lấy kiếm ra cậy nhưng kết quả đó không phải là khe hở giữa hai phiến đá mà chỉ là một vùng rãnh được khắc lõm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289292/quyen-1-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.