Hai người Liễu Thiên cũng tập trung nhìn về hướng mấy người vừa đến kia.
“Mọi người xếp hàng chỉnh tề, hai người một hàng đi vào kết giới, tất cả không được lộn xộn, kẻ nào làm trái sẽ chết đó!” Người trung niên cao lớn kia dùng ánh mắt nghiêm nghị ôn tồn nói.
Toàn trường đều trở lên khẩn trương, nhất là đám đệ tử thì càng hồi hộp chờ đợi.
Lúc này, vị trung niên đại hán kia liền quay lại gật đầu với mười hai người sau gã.
Ngay tức khắc, mười ba người đồng loạt quay mặt về phía bức tường lớn đầy họa tiết hoa văn trang trí của tòa nhà này.
Khi này, gã trung niên đại hán kia đưa tay phải lên đỉnh đầu, không biết đã làm trò gì mà bỗng nhiên từ tay phải của gã một luồng sáng phóng ra chiếu sáng cả cái đại điện lớn này. Mọi người đang đứng nhìn cũng không kìm được mà nhắm mắt lại.
Luồng sáng đó rất nhanh biến mất, thay vào đó ở bức tường trước mặt của đại hán kia xuất hiện một lớp xương mù mở ảo che đi một mảng lớn của bức tường. Đây là một lớp xương mù trắng đục, có chỗ vân xanh, nó rộng tầm mười mét, cao hơn ba mét, tạo thành một mảng tường như đại môn trước mặt mười ba người trung niên kia.
Khi mọi người đang tập trung nhìn lớp xương mù này, bỗng nhiên lại thấy vị đại hán dẫn đầu kia hai tay kết ấn liên tục.
Theo kết ấn, cánh tay phải của gã xuất hiện một lớp hào quang màu vàng, trên cánh tay hoàng sắc này dần dần ánh lên những vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289388/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.