“Hai tên kia thấy mình yếu kém nên đã nghĩ ra cách này để khiến mình thấy tủi thân mà phấn đấu! Hài! Thế nhưng chỉ phấn đấu thôi liệu có đủ không?” Liễu Thiên lúc này đã chậm lại, vừa đi vừa nghĩ.
“Mình không có thiên tư hơn người, không có thân thể dị bẩm mạnh mẽ, không có linh căn lợi hại, huyết mạch cổ linh, cũng chẳng có gia tộc lớn mạnh, cũng không có khởi đầu tốt,… Vậy cứ cố gắng liệu có đủ, cố găng không thôi liệu có thể vượt lên?” Liễu Thiên vừa đi vừa tự đánh giá bản thân rồi lại đặt ra những câu hỏi.
Liễu Thiên bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng, hắn tự hỏi mình đang làm gì? Mình có gì đặc biệt? Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như vậy thì mình sẽ đạt được kết quả gì? Mình muốn trở lên mạnh nhất hay chỉ là một kẻ lót đường? Và mình làm gì để trở lên mạnh nhất đây hay chỉ là những câu chém gió cho sang miệng?...
“Mọi khi mình cứ tự an ủi rằng mới tu luyện, tương lai ắt sẽ đuổi kịp người khác. Nhưng mình đã quên rằng những người khác không đứng im chờ mình đuổi kịp. Tất cả đều đang cố gắng và tăng tiến từng ngày. Tốc độ tăng tiến còn trên mình nhiều lần nữa.” Liễu Thiên lại suy tư.
Lúc này, Liễu Thiên biết nếu hắn không tìm ra con đường đi đúng thì hắn sẽ không thể theo kịp người khác chứ đừng nói là vượt lên. Mọi ngày hắn tu luyện cùng hai tên bạn nên tự đánh đồng bản thân với họ. Hắn nghĩ rằng mình đang tiến bộ và sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289421/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.