Thiên Yết cầm cây đèn bão đứng ngay ở cổng, câu hỏi của nàng khiến cho Eward giật mình thon thót, nàng còn nhìn thấy bàn tay của nó đang run run mặc dù đã đeo một đôi bao tay màu đen thật dày. Nàng khẽ nở một nụ cười như thể đó là một điều rất bình thường, nhưng hình như nó đang có tác dụng không giống như nàng mong đợi cho lắm vì em trai nàng còn có vẻ sợ hãi hơn khi thấy nàng bật cười kia kìa.
"Chị rất muốn nghe câu trả lời của em đấy. Sao em lại về muộn như thế?"
Thiên Yết từ từ bước đến, bàn chân trần của nàng cứ từ từ mà dẫm lên những lá cây khô rơi đầy trong con đường đá dẫn đến tòa nhà phụ - nơi mà Eward đang ở cùng một vài anh chị em khác. Nàng nhìn quanh quanh, có lẽ nàng là người có mới nới cũ thì phải? Chưa được bao nhiêu năm mà nàng sắp quên béng đi mất khung cảnh ở chỗ này nó như thế nào rồi, thứ nàng nhớ nhất là cánh cửa lớn đó có một cái chìa khóa rất lớn và phải vặn về bên trái - một sự trái ngược hoàn toàn so với những cánh cửa có khóa khác.
Eward thả tay ra khỏi cái tay cầm vặn vào của cánh cửa, cậu ta tự nhủ khi đứng trước mặt kẻ có quyền lực nhất nhì trong cái dinh thự này thì không nên có một hành động nào được cho là dư thừa, mọi động tác đều phải thực hiện giống như một nghi lễ danh gia thật sự. Mà Thiên Yết là một nhân vật quan trọng, cậu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-yet-nu-cach-sinh-ton-cua-nu-phu/241561/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.