Tặng tỷ tỷ LTrn25 và _Linnaa_ vì hai người đã nhanh tay giựt tem a :)) chap này dự là sẽ sủng nha :)) gọi là bình yên trước cơn bão ý mà :"))
---------------------------------------------------------
- Thiên Yết , anh sẽ không vì em mà từ bỏ sự trả thù của mình ? Vậy thì...em không còn cách nào khác là phải rời xa anh thôi...
- Không !!! Song Tử !!! - Thiên Yết choàng tỉnh dậy , khuôn mặt luôn lạnh nhạt hiện rõ vẻ hoảng sợ .
Lại là giấc mộng này . Hàng đêm giấc mộng đó cứ lặp đi lặp lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ . Hắn nhớ rõ từng câu từng chữ mà cô nói , nó như ăn sâu vào trái tim hắn , khiến hắn đau đớn không thôi .
Thiên Yết vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Cuối chân trời đang dần hửng nắng , bình minh sắp đến rồi ! Nhưng sao lòng hắn lại mịt mù như vậy ? Có lẽ là vì bình minh của hắn đã rời đi ? Tuy đã quyết tâm tìm cô nhưng cái hắn sợ không phải là thời gian , hắn chỉ sợ hắn sẽ lạc mất cô cả đời...Cô sau khi rời đi không hề để lại bất cứ thứ gì cả , vậy làm sao hắn có thể tìm ra phương hướng của cô đây ?
Thiên Yết nhẹ nhàng cầm khung ảnh được đặt trên bàn cạnh giường . Đó là ảnh của một cô gái xinh đẹp đang mìm cười dịu dàng , đôi đồng tử màu cam kia dường như đang tỏa sáng .
- Anh thực mệt mỏi , Song Tử à ! Nhưng anh lại không thể buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-yet-song-tu-doat-tinh/1238918/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.