Xin chào các độc giả yêu quý !!! Sau mấy tuần " ở ẩn " thì au đã quay lại rồi a ~ :)) và au cũng đã thi học kì xong =)) xác định là au tạch toán và tạch luôn cả thể dục òi =(( mà thôi , không luyên thuyên nữa , vô truyện ngay thôi =)))
------------------------------------------------------------
Sau khi nghe được tin sét đánh kia Leo vội lái xe về biệt thự Mukami , giao chìa khóa cho bảo vệ để đỗ xe rồi cậu vội chạy vào trong biệt thự . Đại sảnh tráng lệ sáng rực bởi chiếc đèn chùm được làm từ pha lê nhưng không khí nặng nề bao trùm khắp biệt thự khiến vẻ hoa lệ này dường như cũng mang một nét gì đó ảm đạm.
- Cha ! Mẹ ! - Leo vội chạy vào phòng khách thì thấy chủ tịch và phu nhân Mukami đã ngồi ở đó với vẻ mặt lo lắng .
- Leo !!! Mấy ngày nay con đã ở đâu vậy hả ??? Bọn ta đã rất lo cho con ! - phu nhân Mukami sau khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của con trai mình liền theo phản xạ bước nhanh đến ôm cậu , giọng nói run run như muốn vỡ òa .
Leo ôm mẹ , cậu nhắm chặt mắt như muốn ẩn nhẫn sự ăn năn và xót xa từ tận đáy lòng mình . Cậu thật quá nông nổi , cậu đã làm cho người mẹ thân yêu phải lo lắng cho mình . Cậu thật sự hối hận vì đã không báo cho cha mẹ một tiếng là mình sẽ vắng nhà vài ngày .
Chủ tịch Mukami lúc này mới đứng dậy , ông tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-yet-song-tu-doat-tinh/1238928/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.