“Hồi bẩm chủ tử, ban nãy lão nhân nhìn vẻ mặt nàng kia, nghe lời nói bên ngoài, cùng với đáp án trong tay, liền có thể biết Phượng tam tiểu thư của phủ Thừa Tướng này hoàn toàn không giống như tin đồn. Muốn đưa nàng về e rằng không dễ.” Lão Thiết lập tức nói.
“Dĩ nhiên là không giống với tin đồn. Bằng không làm sao có thể là người chúng ta chờ đợi trăm năm!” Thiếu niên lập tức nói.
“Thế nhưng nàng. . .” Hình như Lão Thiết muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào.
“Từ lúc nào mà ngươi đã trở nên lằng nhằng chít chít như vậy rồi? Chẳng lẽ là cuộc sống mười mấy năm qua thoải mái quá nên quen rồi?” Thiếu niên lập tức nhíu mày, ngay sau đó phất ống tay áo, hiển lộ hết uy nghi, không cho phản bác quả quyết nói: “Không cần lo lắng! Chính là nàng! Không phải cũng thành phải!”
Trời sinh tôn quý, uy nghi nói một không hai. Không phải bất kỳ người nào muốn mô phỏng theo thì có thể mô phỏng ra được.
“Vâng! Lão nhân tuân mệnh!” Lão Thiết lập tức cúi người. Chỉ là bàn tay cầm bản vẽ cùng mảnh lụa nắm lại thật chặt.
“Ngươi nắm chắc thời gian đi về chế tác ngay lập tức, nhất định phải làm được tốt nhất.” Thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên, đưa tay lấy mảnh lụa trong tay lão Thiết, bỏ vào trong ngực, mi mắt sáng quắc nhìn về phía phương hướng xe ngựa ly khai thêm lần nữa.
“Vâng!” Lão Thiết thấy rõ nóng bỏng trong mắt thiếu niên, đáy lòng nhất thời căng thẳng. Cúi người đáp ứng.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054066/quyen-2-chuong-1-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.