Ở rể? Phượng Hồng Loan nhất thời ngẩn ra. Quan sát Vân Cẩm.
Cả nhóm nữ tử đang quỳ sụp dưới đất không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, mấy đôi mắt đẹp không dám tin nhìn Vân Cẩm. Công tử sắp ở rể?
"Có thể sống đến bạc đầu cùng Loan nhi, có thể làm rể hiền của Phượng Thừa tướng, Vân Cẩm chính cầu mà không được đây!" Vân Cẩm nhìn Phượng Hồng Loan, cười đến rực rỡ: "Đã như vậy, ta đều nghe Loan nhi, nàng nói ở rể thì ở rể."
Nghe vậy, Phượng Hồng Loan trầm mặt xuống, cả giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Loan nhi đây là xấu hổ sao? Nàng đã nhận tín vật đính ước của ta, ban đầu Vân Cẩm cũng tính toán chờ mấy ngày nữa Phượng Thừa tướng trở về, sẽ tới cầu hôn. Ngược lại không nghĩ tới Loan nhi so với ta hãy còn nôn nóng hơn." Vân Cẩm nhìn vẻ mặt tức giận của Phượng Hồng Loan, cười khẽ: "Ha ha. . . Dù sao Vân Cẩm cũng chỉ có một mình một người, ở rể tướng phủ cũng không phải không thể. Ta đồng ý đi với nàng!"
"Nói bậy!" Khuôn mặt Phượng Hồng Loan phát lạnh: "Ta nói cho ngươi tới ở rể khi nào? Chẳng lẽ Vân công tử uống nhiều rượu, nên mở miệng nói không biết lựa lời?"
"Không ở rể cũng tốt, vậy ta liền cưới nàng." Mắt phượng của Vân Cẩm lưu chuyển, quang hoa sóng sánh, cười nhẹ mềm giọng nói: "Loan nhi nói thế nào thì thế đó! Ta đều nghe Loan nhi. Bảo sao nghe vậy."
Phượng Hồng Loan không nói gì, lần đầu phát hiện bản lĩnh có thể chọc người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054081/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.