Khuôn mặt già nua của Đỗ Hải trắng bệch nhìn Phượng Hồng Loan cầm lấy hộp gấm kia đi xa. Hộp gấm tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, hợp với tầng hào quang trên người nàng tỏa sáng.
Trong chốc lát, Phượng Hồng Loan liền biến mất ở một góc hành lang. Đi thẳng về phía Thanh Tâm các.
Lúc này Đỗ Hải mới bừng tỉnh, vội vã đuổi theo.
"Tiểu thư! Tuyệt đối không thể!" Đỗ Hải ba chân bốn cẳng đuổi theo Phượng Hồng Loan, "phịch, phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng: "Vì hộp phượng ngọc và gốc linh chi nghìn năm này, mà phu nhân phải chịu khó khăn, nỗ lực không biết bao nhiêu lần. Người xem trọng nó gần như hơn cả tính mạng. Năm đó suýt chút nữa vì hộp phượng ngọc và linh chi nghìn năm mà đánh mất tính mạng. . ."
Phượng Hồng Loan bỗng nhiên dừng bước, nhìn Đỗ Hải.
"Tiểu thư, lão nô biết Xảo nhi theo người rất nhiều năm, thế nhưng đây là nguyện vọng duy nhất của phu nhân mà." Trong đôi mắt già dặn của Đỗ Hải hàm chứa nước mắt: "Lão nô cầu xin tiểu thư. Tuân theo nguyện vọng của phu nhân, để phu nhân ở trên trời có linh thiêng cũng có thể yên nghỉ."
Tức khắc trong lòng nàng căng thẳng, Phượng Hồng Loan cúi đầu nhìn hộp gấm. Xem ra cái hộp gấm và gốc linh chi nghìn năm này, còn có người kia nữa đều rất quan trọng với nương nàng.
"Tiểu thư, mạng của lão nô là do phu nhân cứu, sau lại một mực đi theo bên người phu nhân mấy năm. Về sau phu nhân vào phủ Thừa Tướng, lão nô cũng thay tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054089/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.