"Cung tiễn Ly Vương điện hạ!" Cửa lớn Phủ Thừa Tướng một mảnh tung hô.
Nghe được giọng nói, Phượng Hồng Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy trăm người quỳ trước cửa lớn phủ Thừa Tướng. Người người cúi đầu quỳ dưới đất.
Cười lạnh trong lòng, phủ Thừa Tướng này, cũng chỉ có nàng dám không cho Ly Vương điện hạ mặt mũi rồi đây? Hoặc là toàn bộ Đông Ly Đông Ly quốc, e rằng cũng chỉ có riêng bản thân nàng.
Giống như cảm ứng được tầm mắt của Phượng Hồng Loan, Quân Tử Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy bóng dáng rõ ràng thanh hoa kia mất hút ở một góc hành lang gấp khúc, chỉ im lặng trong chốc lát, cũng cất bước, kim quang tử sắc lưu ly biến mất ở cửa.
Vừa mới đi qua hai đường hành lang uốn khúc, đã nhìn thấy Đại tổng quản phủ Thừa Tướng là Đỗ Hải vội vã chạy đến trước mặt. Trên trán có mồ hôi hột lăn xuống, vừa thấy Phượng Hồng Loan trở về vẹn toàn, sắc mặt lập tức buông lỏng, dừng bước cúi người: "Tiểu thư!"
"Ừm!" Phượng Hồng Loan gật đầu, nhìn Đỗ Hải: "Đã sắp xếp tốt cho Xảo nhi rồi?"
"Bẩm tiểu thư, đã sắp xếp tốt rồi ạ!" Đỗ Hải lau lớp mồ hôi trên trán, lập tức nói: " Đã mới đại phu tốt nhất trong kinh, thế nhưng họ đều nói. . . không thể cứu chữa!"
"Bây giờ đang ở nơi nào?" Phượng Hồng Loan hỏi.
"Ở tại Thanh Tâm các. Nơi đó là chỗ tốt nhất trong toàn bộ phủ Thừa Tướng." Đỗ Hải lập tức đáp lời.
"Chỗ ở trước đây của nương ta?" Nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054091/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.