“Tiểu thư, người còn chưa rửa mặt thay quần áo mà!” Xảo nhi nhìn thấy Quân Tử Ly, lịa chợt nhớ ra tiểu thư nhà nàng còn chưa mặc đồ đàng hoàng, tóc còn buông xõa rối tung, lấp tức hốt hoảng nhìn Phượng Hồng Loan.
“Không sao cả!” Phượng Hồng Loan lắc đầu, nhìn Quân Tử Ly dáng vẻ trác việt đang đứng ở phía xa, con người trong treo lạnh lùng của nàng hơi hơi híp lại một chút.
Chỉ thấy hắn vẫn mặc một bộ cẩm bào màu tím như ngày hôm qua, trên toàn thân và ống tay áo đều thêu đóa đóa hoa mạn đà la thật lớn, cành hoa diễm diễm.
Mái hiên chắn đi ánh sáng mặt trời, chiếu xuống gương mặt hắn một bóng râm, thân thể thon dài như ngọc của hắn đứng ở đó, không thể thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt hắn. Chỉ thấy rõ ràng tử kim quan trên đầu hắn lóe lên ánh sáng của ngọc lưu ly, quanh người bao phủ bởi áng quang rực rỡ. Gần như đoạt đi hào quang của ánh mặt trời lúc bình minh, có thể tranh huy với ánh dương ban ngày.
So với ngày hôm qua, thì hôm nay trên người Quân Tử Ly lại nhiều hơn một lớp mây mù.
Quang hoa lượn lờ chung quanh, cũng bởi vì quang mang bên ngoài quá mãnh liệt, trái lại lại làm người khác không thể thấy rõ bên trong sâu cạn thế nào.
“Tiểu thư, người cứ thế này mà đi gặp Ly Vương sẽ bị xem là thất lễ, người . . .” Xảo nhi kéo Phượng Hồng Loan, còn muốn nói lời khuyên giải.
Phượng Hồng Loan bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054099/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.