Nghe tiếng bước chân, người đến là Đỗ Hải. Phượng Hồng Loan lạnh mặt, nhắm mắt lại không mở ra, vẫn như cũ lẳng lặng nghiêng người dựa vào đầu cây trúc khô. "Tiểu thư, tiểu thư. . ." Đỗ Hải một bên kêu gọi, một bên vội vã tiến vào rừng trúc, vẻ mặt lo lắng bắt đầu tìm kiếm bốn phía, vội vội vàng vàng mà chạy qua khỏi cây trúc Phượng Hồng Loan đang nằm.
Phượng Hồng Loan lại cứ như không có nghe thấy, hương vị lá trúc tươi mát hòa vào trong hơi thở, nàng gần như hòa thành một thể với rừng trúc.
Đem trúc lâm nho nhỏ dạo qua một vòng, Đỗ Hải nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng hắn trông thấy tiểu thư đi vào rừng trúc đấy, làm sao lại có thể không có người? Vận công tìm kiếm khí tức mọi nơi, một phen tìm kiếm, trong rừng trúc căn bản không có người nào cả.
Xoa xoa mồ hôi trên mặt, vẻ mặt Đỗ Hải lo lắng lại ra khỏi rừng trúc.
Phượng Hồng Loan nhắm mắt lại từ đầu đến cuối không có mở ra.
"Tam tiểu thư. . ."
"Tam tiểu thư. . ."
". . ."
Đỗ Hải vừa rời đi không lâu, đã nghe thấy một mảnh tiếng gọi ầm ĩ liên tục vang lên trong phủ Thừa tướng. Phá vỡ cả khoảng không bình yên yên lặng này.
Hai mắt đang nhắm lại của Phượng Hồng Loan mở ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đại viện phủ Thừa Tướng. Loáng thoáng có thể thấy người trước mặt tiếng bắt đầu khởi động, còn có tiếng bước chân tìm nàng ở khắp nơi, nha hoàn nô bộc kêu gọi ầm ĩ, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054101/quyen-1-chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.