"Loan nhi, quả thật là ta chỉ vô tình tới đây chơi, nàng muốn ta nói rõ cái gì nha!" Vân Cẩm nhìn sắc mặt Phượng Hồng Loan âm trầm, đáy mắt có gì đó chợt lóe rồi biến mất, bước đến phía trước một bước, giọng nói thanh nhuận mang theo một tia mềm mại cùng nũng nịu thích thú.
Nghe được giọng nói mềm nhũn của Vân Cẩm, Phượng Hồng Loan lập tức cảm giác toàn thân nổi lên một tầng da gà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, manh mẽ lui về phía sau một bước.
"Loan nhi. . ." Bước chân Vân Cẩm không ngừng lại. Trong mắt phượng hiện lên một tia u quang, giọng nói còn mềm mại hơn vài phần.
Trên người nổi lên vô số tầng da gà. Gương mặt Phượng Hồng Loan vốn đã trắng bạch lại càng trắng hơn, lại lần nữa lui về sau hai bước, cả giận nói: "Đừng có sang đây, không được phép gọi bậy!"
"Loan nhi. . ." Vân Cẩm nhìn Phượng Hồng Loan vừa lui từng bước một mà khuôn mặt nàng lại không ngừng biến đổi, bỗng nhiên giống như là tìm được chuyện tình gì để vui đùa rất tốt, bước chân cũng không ngừng lại mà liên tục đi về phía trước, lời nói trong miệng càng kéo dài nhu hòa, giống như mưa bụi Giang Nam, dây dưa du dương mà mềm mại.
"Ta nói cho ngươi biết không được tới gần đây. Không được nói nữa, còn nói nữa ta sẽ. . ." Phượng Hồng Loan nhìn Vân Cẩm không có ý dừng lại, khuôn mặt lập tức phát lạnh, lại chợt nhớ tới cái gì, thân thể lấy tốc độ bất khả tư nghị* thối lui đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054106/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.