"Bẩn?" Phượng Hồng Loan nhướng mi, động động di chuyển thân thể, nhìn nhìn Phượng Thanh Linh nhích lại gần nàng ta thêm một phần, thanh âm khinh khinh: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là cũng giống như nàng đều đang có cùng một ý tưởng?"
Phượng Thanh Linh rúc người về phía sau hai cái thân thể kia, nhớ tới chuyện nàng vừa nghe nói đang được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Ly Vương điện hạ cư nhiên lại đáp ứng bồi thường cho Phượng Hồng Loan mười vạn lượng hoàng kim ngoài ra còn thêm ba cái điều kiện khác, rõ ràng là một cái tiện nữ nhân không có bất kỳ hy vọng nào, hiện tại lại có thể lọt vào mắt xanh của Ly Vương. Quả thực là kẻ không biết xấu hổ.
Nghĩ tới đây, nàng nhất thời tức giận không cam lòng được mà buột miệng mắng: "Ngươi cái đồ tiện nhân, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ngươi vốn chính là kẻ hạ tiện, không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt lại có thể công khai đi quyến rũ Ly Vương điện hạ, lại còn. . . Lại còn quyến rũ cả Vân Cẩm công tử, ngươi với nương ngươi đều là kẻ đê tiện như nhau, cái này cũng trách không được dẫu gì cũng là do tiện nhân nuôi. . . A. . ."
Phượng Thanh Linh còn đang tức giận mắng đến kích động. Chợt ‘ba' một tiếng thanh thúy vang lên, cắt đứt lời nói của nàng.
"Tiện nhân, ngươi dám đánh ta. . . A. . . A. . ." Phượng Thanh Linh che mặt, không dám tin nhìn Phượng Hồng Loan mà mắng. Những năm này đều là nàng ta đi đánh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054113/quyen-1-chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.