Một nhóm mấy người Vân Cẩm và Quân Tử Ly ly khai, Trương bộ đầu cùng Lý bộ đầu cũng vội vàng vung tay lên, mang theo toàn bộ đám nha môn tiểu binh của mình rời đi. Tiểu viện trong phút chốc liền yên tĩnh trở lại như ban đầu.
Phượng Hồng Loan thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn trên tay vòng tay. Ngay lúc Vân Cẩm vừa đeo nó lên tay của nàng, nàng liền theo bản năng của mình nghĩ muốn tháo nó xuống mà vứt đi, thế nhưng khi tay của nàng vừa chạm lên trên vòng tay bằng ngọc, nàng liền không nỡ lòng mà vứt bỏ nó nữa rồi.
Vòng tay toàn bộ làm bằng ngọc bích, cảm xúc ôn nhuận, khi chạm tay vào cảm giác thật tinh mịn, tỉ mỉ, trơn nhẵn nõn nà như ngưng chi (mỡ đông),ấm áp như nước ôn tuyền, vừa nhìn vào liền có thể nhận thấy rõ đây chính là vòng tay làm từ loại ngọc cực phẩm thế gian hiếm có.
Càng khó có được chính là toàn thân vòng ngọc này không hề có dấu vết đã bị người khác điêu khắc chạm trổ qua dù chỉ một chút, mà là trong màu xanh biếc của ngọc lại có một tia yên vân, trông mềm mại nhu hòa giống như lông vũ, lại vừa tựa như một món tú cẩm, trong màu xanh biển trời lại có một luồng mềm mại trắng mịn.
Chẳng trách được người ta gọi nó là thúy vũ yên vân. Thực sự là một cái tên rất hay, cũng là một vật tốt hiếm thấy nhi.
Chỉ là. . .
Phượng Hồng Loan nhìn vòng tay mà nhíu mày, lại dùng sức dùng sức mà kéo nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054117/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.