Vân Cẩm nét mặt cũng giống như Quân Tử Ly, khó nén vẻ kinh ngạc mà nhìn Phượng Hồng Loan viết ba chữ kia, hắn chưa bao giờ biết một nữ tử cư nhiên lại có thể có nét chữ yên nhiên, phong lưu trác tuyệt như thế. So với Quân Tử Ly còn kiêu ngạo hơn. Thậm chí còn nhiều hơn một phần khí khái.
Đè xuống kinh dị trong lòng, Vân Cẩm thật sâu kín mà nhìn Phượng Hồng Loan một cái, mâu quang tự tiếu phi tiếu quét qua Quân Tử Ly đang đứng cứng ngắc ở nơi đó trên mặt đầy vẻ không dám tin, chấp bút ngay tại bên cạnh bút tích của Phượng Hồng Loan mà ký đại danh của hắn vào.
Nhất bút hạ, quan chi nhược tuấn mã thoát cương hành không mà đến tuyệt trần mà đi; lại như giao long phi thiên lưu chuyển xê dịch, đến từ hư vô, rồi lại quy về không yên khoáng.
Nét chữ của Vân Cẩm, xinh đẹp mà không hoa mỹ, hoa nhi mà không mất vẻ mỹ lệ. Thông suốt lại không câu nệ, kết hợp cả cương lẫn nhu. Hành vân phiêu miểu, lại cứng cáp hữu lực, nhìn như tung hoành tuỳ ý, kì thực lại thâm tàng ý vị.
Chỉ có thể tóm gọn vào hai chữ, hảo tự.
Thật không thua gì Quân Tử Ly và Phượng Hồng Loan, đều là một bộ hảo tự.
Đồng dạng, từ nét chữ mà xem người, chữ của hắn như một đoàn vân vụ, Phượng Hồng Loan cũng không thể nào từ trong nét chữ của Vân Cẩm mà có thể nhìn ra được cái gì.
Ba cái tên của ba người kề cạnh nhau. Đồng dạng đều đầy vẻ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054119/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.