"Tiểu thư không được..." Xảo nhi bị hành động của nàng làm bừng tỉnh, chảy nước mắt nhào tới trên người của Phượng Hồng Loan mà ôm lấy nàng, ở đây có nhiều người như vậy, tiểu thư sau này còn muốn lập gia đình nữa! Làm sao có thể để cho người khác nhìn thân thể của người kia chứ. Huống chi Ly Vương cũng đã ngưng tiểu thư rồi.
"Còn có nàng." Phượng Hồng Loan không để ý tới Xảo nhi còn đang khóclóc thảm thiết, thân thủ đem y phục sau lưng Xảo nhi mà xé ra. Ở trong tiếng kinh hô của nàng, phía sau lưng vô số vết thương, vết sẹo chằng chịt đan xen lẫn nhau cứ như vậy rõ mồm một phơi bày dưới ánh mặt trời.
So với vết thương trên người Phượng Hồng Loan còn sâu hơn, thậm chí cũng xấu xí đã không thể nhìn ra da thịt ban đầu.
"Tiểu thư..." Xảo nhi ôm lấy Phượng Hồng Loan ô ô khóc lên.
Vân Cẩm nhìn Quân Tử Ly, con ngươi hắc ngọc trầm xuống.
Bàn tay trong tay áo Quân Tử Ly không tự chủ được mà nắm thật chặt. Môi mỏng mím chặc, cánh môi cũng mất hai phần huyết sắc.
Trục Phong sau lưng hắn cũng dời ánh mắt đi, có phần lo lắng mà nhìn thoáng qua Quân Tử Ly.
Cảm thụ được tư tưởng người sau lưng có phần chấn động, lông mi thật dài của Phượng Hồng Loan rũ xuống, che khuất thần sắc thanh lãnh như băng trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thủ kéo y phục lên, lại đem y phục của Xảo nhi mặc lại.
Mặc dù nàng không phải là Phượng Hồng Loan thích người kia từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054122/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.