Nhận được ánh mắt lạnh lẽo âm u của Phượng Hồng Loan, Vân Cẩm không tự chủ được đưa tay sờ sờ ngực. Tim của hắn vẫn còn ở trong ngực nhảy lên thình thịch. Thật may là vẫn còn.
Bất quá thực sự là đáng tiếc. Trong lòng Vân Cẩm thoáng chốc hiện lên một chút không cam lòng, đáng tiếc đã bị phát hiện rồi. Tiếu dung yêu mĩ như thế lại tựa phù dung sớm nở tối tàn, hắn còn chưa kịp nhìn rõ ràng hơn một chút đâu.
Có chút oán hận bản thân mình ban nãy nên tránh xa hơn một chút, như vậy sẽ không bị nàng phát hiện rồi.
Trong lòng hiện lên một tia ảo não. Vân Cẩm cùng Phượng Hồng Loan đối mắt nhìn nhau. Đáng tiếc đợi nửa ngày, hăn cũng chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần âm trầm xuống và một đôi con ngươi lạnh tượng hàn đông tịch nguyệt.
Chốc lát, Vân Cẩm kéo kéo khóe miệng, không có chút nào tự xấu hổ khi bị bắt gặp mình đi rình coi người khác, nhìn Phượng Hồng Loan thanh hoa liễm diễm cười, thanh âm ôn nhuận dễ nghe chậm rãi mở miệng, khó được giải thích: "Ta chỉ đi ngang qua, không phải là cố ý."
Điều không phải cố ý? Có thành khẩn như vậy sao?
Phượng Hồng Loan hơi khiêu mi, nhìn nam tử. Không nghĩ đến nàng ngày đầu tiên tới đây liền gặp được nam nhân yêu mỹ như vậy.
Tuổi chừng trên dưới hai mươi, một bộ cẩm đoạn trường bào đẹp đẽ quý giá, bao lấy thân thể tuấn tú cao ngất, thắt lưng hẹp rộng, như tùng trúc điểm thúy bách. Bên hông đeo một bạch ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-ban-kinh-hoa/1054129/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.