Sau nửa ngày tìm kiếm bên dưới động băng, Phương Triết tìm được tổng cộng ba nghìn khối Băng Lôi Thạch nằm rải rác khắp động băng.
Băng Lôi Thạch thô sơ có nhiều hình dạng khác nhau với kích thước tầm ba gang tay với bề cạnh sắc nhọn.
Khi cầm Băng Lôi Thạch thô sơ trong tay có cảm giác tê rần trên đầu ngón tay, từ đó len lỏi vào từng thớ thịt gây ra cảm giác kích thích nhục thể.
Đây là bản năng của cơ thể khi tiếp xúc với môi trường phù hợp tu luyện.
Hoa Lạc Đồng thình lình xuất hiện bên cạnh Phương Triết nói “Chàng nhận ra rồi sao?”
Phương Triết gật đầu “Loại cảm giác này tương đồng với thời gian dưỡng thương bên trong Băng Lôi Sàn ở Vô Thượng Tông…”
Hoa Lạc Đồng sửng sốt “Dưỡng thương?”
Phương Triết nhìn Hoa Lạc Đồng sốt sắng, hắn liền giải thích “Lần đó vô tình mày mò Vô Lượng Giới giúp nghĩa đệ Âu Dương Sinh cùng Hoàng Mập, không cẩn thận khiến Thần Hồn bị tổn thương...!Thực ra cũng không đến nỗi mất mạng…”
Hắn nhìn Hoa Lạc Đồng, khóe miệng cong lên đắc ý.
Hắn nói tiếp “Sau đó ta phá hủy trọng địa tu luyện của Vô Thượng Tông nên mới đến nơi này tìm Băng Lôi Thạch đền bù tổn thất…”
Hoa Lạc Đồng gật đầu, xem như đã hiểu được một chút gì đó.
Nàng mới nói “Thật ra không phải mấy vị tiền bối ở Vô Thượng Tông dày vò chàng đâu.
Chẳng qua là họ muốn chàng giúp họ một việc…”
Phương Triết nhìn sang Hoa Lạc Đồng, hắn không hiểu Hoa Lạc Đồng đang nói điều gì.
Hoa Lạc Đồng gõ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730794/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.