Phương Triết nhìn về chân dung nữ Dạ Xoa Tiểu Bạch với ánh mắt ngỡ ngàng.
Xiềng xích có thể khiến hai người giao tiếp với nhau.
Thông qua xiềng xích kết nối được với nội tâm nàng ta, chỉ là cánh cửa nội tâm không thể mở ra được.
U Linh Vương cũng khá bất ngờ khi phát sinh tình huống kỳ lạ đến như vậy.
Hắn có thể nhìn thấy được nội tâm nữ Dạ Xoa thông qua xiềng xích, cũng như nội tâm của cái tên có vẻ ngoài đẹp mã đó nhưng tiểu tử đó lại không nhìn được nội tâm của nàng ta.
Để có thể giải thích chuyện kỳ lạ này quy cho sự cấm kỵ
Giống như bản thân hắn, thân phận là Thâm Thiên U Linh Vương là vương của một cõi.
Nhưng cũng vì cấm kỵ mà phải dùng danh xưng là [Linh].
Có thể nói trong Đệ Tam Quan này ba người điều có một sự cấm kỵ.
Đây chính là thủ đoạn cấm kỵ của “tên đó”.
Ở hiện thế, hắn còn sợ hãi gọi “Chủ Nhân” nhưng bên trong Tuyệt Lĩnh thì không có gì phải sợ hãi.
U Linh Vương bất ngờ nói “Nể tình là người cùng khổ, người cùng cảnh ngộ.
Ta không cần phải làm khó dễ hai người các ngươi, chỉ cần đánh bại được ta là có thể rời khỏi Tuyệt Lĩnh này.
Ngược lại thì vị tiểu cô nương chỉ cần trích ra một giọt linh huyết là được, xem như nhiệm vụ của ta đối với [tên kia] hoàn thành…”
“Không ngại nói cho tiểu tử ngươi biết, bản thân ta cũng thân bất vô kỵ.
Thứ quý giá nhất chính là tự do tự tại đã sớm không còn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730801/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.