Phương Triết mở mắt ra thì bắt gặp Hoa Lạc Đồng cùng Tiểu Bảo Bảo đang ngây ngô nhìn mình.
Hoa Lạc Đồng tò mò hỏi “Ngươi… gặp tâm ma mà vẫn cười viên mãn được sao?”
Phương Triết không vội trả lời vì trong lòng vẫn chưa hết hoài niệm.
Cảm giác chân thật đó như thể một giấc mơ hắn ngày ngày trông đợi.
Nếu tâm ma vẫn còn tồn tại, hắn nguyện gặp tâm ma ngày đêm để thỏa lòng gặp phụ mẫu bấy lâu nay.
Phương Triết thoáng mỉm cười rồi chậm rãi nói “Tâm ma trong thâm tâm ta chính là người ta luôn yêu quý.
Cho nên gặp họ, tâm can như được giải thoát… như vậy không mãn nguyện thì là gì?”
Lúc này, từ dưới hố sâu cất lên một tiếng hống.
Tiếng hống này không giống lần trước, ban đầu là gầm gừ sau đó tiếng hống thành tiếng hát du dương.
Âm vang trầm ấm the thé len lỏi trong làn gió.
Cảm giác có phần dễ chịu.
Sau đợt dạo đầu, âm thanh trầm ấm bắt đầu bạo phát thành một loạt tiếng trống rền vang hào khí.
Âm thanh nhộn nhịp hẳn lên.
Từ bên dưới mặt đất bắt đầu trồi lên những làn khói xám trắng bắn thẳng lên không trung rồi tụ thành từng đám mây nhỏ.
Từng đám mây nhỏ này tiếp tục liên kết với nhau thành hình dạng U Linh có mái tóc dài bao trùm cả bầu trời.
Trong hình ảnh U Linh xuất hiện có thể nhìn thấy một viên nội đan đỏ rực với lôi quang phóng ra xung quanh.
Chỉ là nội đan thoắt ẩn thoắt hiện không cố định tại một vị trí.
U Linh bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730809/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.