Hoa Lạc Đồng đứng trên lưng Thần Ưng Cổ Hồng, mặc dù chân không chạm lớp lông vũ thần ưng nhưng cảm giác của nàng rất lạ lẫm.
Tiểu Bảo Bảo cũng thích thú ra bên ngoài thăm dò thần ưng, nó cứ bay vòng quanh trước mặt thần ưng chọc phá.
Phương Triết lúc này mới buông tay Hoa Lạc Đồng ra, hắn ngượng ngùng nói “Vì tình huống cấp bách cho nên mạo phạm, hy vọng cô nương thứ lỗi!”
Hoa Lạc Đồng phì cười, đơn giản là trong lòng nàng có một cách nghĩ khác.
“Chắc là ngươi chỉ nắm qua tay ta thôi!”
Hoa Lạc Đồng bất giác tò mò, nàng hỏi “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết danh xưng của ta?”
Phương Triết ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời “Cho hỏi tiểu cô nương tên gọi là gì để tiện xưng hô?”
Hoa Lạc Đồng ngẩn ngơ.
Không phải ngươi cho rằng bèo nước gặp nhau không nhất định phải biết tên.
Chưa gì đã lộ ra bản tính ham mê gái đẹp của nam nhân rồi.
Tiểu Bảo Bảo đang trêu chọc Thần Ưng Cổ Hồng cũng quay trở lại bên cạnh mẫu thân rồi ngồi trên vai mẫu thân nhìn về nam nhân đối diện.
Theo một bản năng, khi có nam nhân nào đó tán tỉnh mẫu thân, nó sẽ chủ động ngăn cản.
Hoa Lạc Đồng quay sang véo má Tiểu Bảo Bảo rồi mới từ tốn nói “Ta đến từ Dạ Xoa Giới… cứ gọi là Tiểu Bạch đi!”
Phương Triết nhất thời lúng túng.
Hắn cũng có một con sủng thú tên là Tiểu Bạch, gọi “Tiểu Bạch” chẳng lẽ cả hai sẽ ngoảnh đầu nhìn lại sao.
Hoa Lạc Đồng nhất thời cười khúc khích.
Nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730814/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.