Bên trong Hộ Sơn Đại Trận của tòa Hắc Sơn.
Nam nhân tuyệt sắc đứng trên lưng Tử Mặc nhìn xuống hố sâu hun hút. Không cần nói, bên trong tồn tại một loại huyết mạch cộng hưởng khiến Tử Mặc không ngừng đung đưa chiếc đuôi.
Nam nhân tuyệt sắc lãnh đạm ra lệnh “Đi, đi gặp gỡ loại tồn tại tối thượng của tổ tiên ngươi!”
Tử Mặc nhận được lệnh chủ nhân tức thì lao xuống hố sâu, đôi mắt bắt đầu phát ra ánh sáng xanh có thể nhìn thấu mọi vật bên dưới.
Nam nhân tuyệt sắc để kết ấn nhất chỉ trước ngực rồi niệm pháp quyết, tức thì toàn thân phát ra kim quang sáng rực rỡ soi chiếu toàn bộ không gian bên trong.
Hai bên là vách đá dựng đứng còn lưu lại dấu vết xưa cũ. Thậm chí không tồn tại bất kỳ rong rêu nào mà chỉ là lớp đất đá bị thời gian bào mòn, niên kỷ cũng đã vài nghìn năm.
Trải qua nửa canh giờ, Tử Mặc mới đến được điểm cuối của thông đạo.
Khi Tử Mặc đi qua thông đạo thì đến một không gian khác. Nơi đây là một hang động rộng lớn, thoáng đãng với ánh sáng mờ ảo do vô số những khối đá phát quang chiếu sáng.
Nam nhân tuyệt sắc đáp xuống mặt đất rồi dịch chuyển đến một tế đàn cách vị trí Tử Mặc đáp xuống gần năm trăm trượng.
Tế đàn này có năm khối Hắc Kim Trụ bao quanh một khối đá cũ kỹ có kích thước chừng ba người ôm.
Tử Mặc ở phía sau nhanh chóng tiến lại gần chủ nhân, động thái vô cùng nôn nóng.
Nó cảm nhận được một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730850/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.