Lời phó môn chủ Tây Môn Bá vừa nói ra khiến chúng đệ tử ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ai cũng biết, tiểu tinh linh là một món quà từ cố nhân mà phó môn chủ Tây Môn Bá từng đề cập. Dù không biết thực hư, nhưng với uy tín của phó môn chủ, không đệ tử nào dám ý kiến mà luôn ở vào tâm trạng muốn chiêm ngưỡng tiểu tinh linh dù chỉ một lần. Chỉ là tiểu tinh linh luôn được phó môn chủ để trong biệt viện, không phải ai cũng có thể vào được.
Phương Triết không tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh nói “Tiền bối nói vậy là có ý gì?”
Tây Môn Bá chỉ vào Tinh Linh Hoa Liên Phương Triết đang đeo rồi gắt gỏng nói “Ngươi còn giảo biện, chiếc vòng cổ ngươi đang đeo vốn là của ta. Chính là pháp khí có thể chứa tiểu tinh linh của ta? Ta nói không đúng sao?”
Phương Triết cười ha ha nói “Lão tiền bối có biết tên chiếc vòng này là gì không?”
Tây Bốn Bá không trả lời mà chỉ nhìn Phương Triết chờ phản ứng.
Phương Triết nói tiếp “Đương nhiên lão tiền bối không biết rồi, bởi vì đồ vật này không phải của tiền bối”
Phương Triết tiếp tục nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về phía nữ đệ tử từng cứu hắn ở trong hồ nước. Ánh mắt có một phần bất đắc dĩ.
Hắn nói tiếp “Sớm đã nghe danh Thất Kiếm Môn là một môn phái chính nghĩa, nổi tiếng Thần Vực. Không nghĩ tới lại thích bắt nạt kẻ yếu thế!”
Lữ Thần nhìn phong thái quen thuộc của Phương Triết. Hắn nhanh chóng thì thầm to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730861/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.