Trên một mỏm đá nhô ra bên ngoài ở ngọn núi cách Nhất Trụ Vấn Thiên Sơn hai mươi dặm.
Nơi đây có ba thân ảnh luôn quan sát động tĩnh đang diễn ra ở Nhất Trụ Vấn Thiên Sơn.
Một người là Diệp Tam Khất ngoài bốn mươi với râu tóc trắng bạc, là môn chủ của Thất Kiếm Môn ở phía đông bắc Thần Vực.
Một người là Lưu Toàn Phong cũng ngoài bốn mươi với một chòm râu đen, là đại trưởng lão Thương Thần Tông.
Còn người thứ ba là Lữ Minh Tuyết ngoài bốn mươi trong y phục trắng toát lên khí sắc rạng rỡ. Nàng là một nhân vật rất quan trọng trong Thiên Sư Đường.
Lúc này Lưu Toàn Phong lên tiếng “Tiểu tử đó e là không chống cự nổi… Tam Khất huynh có nên giúp hắn không?”
Diệp Tam Khất cười nói “Nếu tiểu tử này sợ chết, sớm đã rời đi. Hắn không phải ngu ngốc chờ đợi kẻ giác kết liễu đâu!”
Lữ Minh Tuyết thoáng cười nhạt không cho ý kiến. Điều này khiến Lưu Toàn Phong không giấu được tò mò.
Lưu Toàn Phong lắc đầu cảm thán “Do Lưu mỗ đến trễ nên không biết được tình huống, hai vị có cần phải lạnh nhạt với Lưu mỗ như vậy không?”
Diệp Tam Khất nghe vậy liền cười ha ha nói “Lưu Huynh lần nào cũng tới trễ. Chỉ là Lưu huynh nhìn tên thiếu niên có sắc mặt nham hiểm kia liền biết!”
Câu nói này khiến Lưu Toàn Phong bắt đầu chú ý đến thiếu niên có gương mặt dài chính là Phạm Vô Thiên.
Lưu Toàn Phong nhất thời sửng sốt thốt lên “Hắn chính là cái tên bệ.nh hoạn trong lời đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730864/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.