Phương Triết cùng Hoàng Mập đi xuyên qua thông đạo thì bị một loại ánh sáng làm lóa mắt, bắt buộc cả hai phải nhắm mắt lại.
Khi cả hai mở mắt ra thì trước mắt xuất hiện từng bậc tam cấp dẫn lên một tòa núi cao hùng vĩ, phía trên đỉnh núi là một cánh cổng to lớn. Cánh cổng to lớn trang nghiêm với khí tức cường thịnh toát ra xung quanh.
Hai bên là từng đám mây không ngừng trôi qua, trùng trùng điệp điệp như thể cả hai đứng trên đỉnh cao của thế giới.
Cảm giác kỳ diệu khó mà tưởng tượng được.
Khi cả hai còn đang ngỡ ngàng trước cảnh hùng vĩ thì từ xa xuất hiện một lão đạo nhân. Hình dáng tương tự như bức tượng đạo nhân trong Thức Hải Phương Triết.
Lão đạo nhân mang đạo bào trắng muốt với râu tóc bạc phơ.
Lão chậm rãi đi lại đánh giá cả hai một lúc rồi mới nhàn nhạt nói “Lão là người dẫn đạo tiến bước vào Đạo. Đạo của vô hình vô tướng, vô ngã vô biên, không sinh cũng không diệt...”
Tiếp theo trong đầu Phương Triết cùng Hoàng Mập vang vãng từng âm thành cộng hưởng giảng giải về Đạo.
“Trong vũ trụ huyền hà, Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong đó một là Thái Cực, hai là Âm Dương, ba là Tam Thiên Vị. Âm và Dương hòa hợp tạo ra Thái Cực, dù có xung khắc, dù có hòa hợp uẩn dục hình thành vạn vật trong trời đất…”
“Huyền Môn chính là căn cứ theo thuật Thái Cực, Âm và Dương tạo thành một loại năng lượng sinh mệnh tồn tại từ vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730871/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.