Hôm sau, Phương Triết cùng Hoàng Mập, Tiểu Mạn và Man Thiếu cưỡi trên phi hành thú Diêu Long trở về Đạo Viện.
Hình dáng bên ngoài của phi hành thú Diêu Long gần giống với một con cá đuối khổng lồ với sải cánh dài năm trượng. Đây là loại phi hành thú đặc thù của Man Tộc.
Theo như Man Thiếu phô trương trước đó, Diêu Long mà hắn đang cưỡi chính là phi hành thú dành riêng cho Vương tộc. Hắn chỉ lén trộm từ Man Vương đem ra bên ngoài sử dụng.
Hắn còn thẳng thắng tiết lộ, sự việc này Man Vương mà biết, hắn chắc chắn sẽ bị cấm túc một vài năm. Chỉ là với bản tính ngoan ngoãn trước đó, hình phạt có khi sẽ được giảm nhẹ. Đây chính là một phần hy vọng nhỏ nhoi mà hắn tự nhủ với lương tâm như vậy.
Phương Triết thoáng nhìn Tiểu Mạn và Man Thiếu rồi ra vẻ trêu chọc nói “Chuyến đi này sẽ rất nhàm chán, hai người các ngươi nên cân nhắc kỹ…”
Tiểu Mạn cười híp mắt nói “Đi theo đại ca ca sẽ không nhàm chán!”
Phương Triết nói tiếp “Lần này về Đạo Viện lo chính sự cho nên sẽ không thể bồi Tiểu Mạn và Man Thiếu, cho nên các ngươi phải tự chăm sóc cho bản thân…”
Man Thiếu làm ra vẻ phản đối nói “Tiểu nô đã lớn, chủ nhân không cần để ý. Chỉ cần có chỗ ăn ngủ là được…”
Phương Triết cười hắc hắc nói “Lời nói của Man Thiếu không giống với cốt cách một vị Vương giả trong Vương tộc nha!”
Man Thiếu đỏ mặt, hắn như bị nói trúng yếu điểm. Hai dái tai nhất thời đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730905/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.