Đàm Thu Nguyệt nhìn áp lực xung quanh không ngừng tăng lên, sắc mặt có phần ngưng trọng.
Làn sương mà yêu nữ Hồ Tộc phun ra không lập tức tụ họp lại mà hoàn toàn tiêu thất. Thay đổi duy nhất chính là sản sinh ra một loại áp lực rất lớn kèm theo một làn hơi se lạnh.
Sau một hồi, trước mặt Đàm Thu Nguyệt xuất hiện vô số thỏi băng phiến trong suốt với hàn khí tỏa ra nhàn nhạt.
Những thỏi băng phiến này cô đọng đến một giới hạn bắt đầu nhúc nhích rồi lao về phía Đàm Thu Nguyệt.
Đàm Thu Nguyệt nhìn những thỏi băng phiến đang lao đến tấn công, nàng lắc đầu rồi tùy ý giơ thủ chưởng về phương hướng băng phiến. Những thỏi băng phiến như bị chạm phải một bức tường vô hình lập tức dừng lại, thậm chí toàn bộ băng phiến bị khựng lại không thể di chuyển.
Nắm tay Đàm Thu Nguyệt siết chặt, vô số băng phiến tức thì vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ kèm theo hàn khí thoát lên như sương khói.
Hồ Yêu Ly Nương ở khoảng cách xa nhìn chiêu thức “Băng Vũ Phiến” bị đối phương dễ dàng khống chế rồi hóa giải. Nội tâm không ngừng nhảy dựng. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của nàng vẫn bị đối phương hóa giải, như vậy còn đánh đấm gì nữa.
Hồ Yêu Ly Nương nhìn sang Cương Nha Man Soái, cả hai chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì.
Lúc này, thình lình có một tiếng sáo trúc vang lên. Tiếng sáo trúc chính là ám hiệu của Hồ Tộc.
Tiếp theo đó là một tiếng vọng tù và vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730937/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.