Hai ngày sau trong Minh Chính Điện.
Hoàng Mập, Âu Dương Sinh cùng Dương Tâm Nhi được cho triệu kiến đến gặp tông chủ Vương Siêu Việt.
Theo một lẽ thông thường, đây là một vinh dự không phải ai cũng có được.
Tông chủ Vương Siêu Việt đánh giá Âu Dương Sinh một lúc rồi chậm rãi nói “Thương thế đã khỏi hẳn chưa?”
Nội tâm Âu Dương Sinh nhất thời nhảy dựng.
Đứng đối diện hắn chính là vị tông chủ Vô Thượng Tông, một tông môn mạnh nhất Bắc Cảnh. Diện mạo bên ngoài là một lão giả ngoài bảy mươi với râu tóc bạc trắng. Nhìn từ xa, thân ảnh tông chủ Vương Siêu Việt to lớn như một tòa sơn phong. Cảm giác này chính là cảm giác đối diện với chân chính đại lão.
Sau một hồi động dung, Âu Dương Sinh mới chắp tay lại nói “Nhờ mấy vị sư huynh Y Phòng trị liệu, thương tích đã mười phần khỏi hẳn. Đa tạ tông chủ chiếu cố!”
Hoàng Mập một bên dò hỏi “Xin hỏi lão tông chủ cho mời ba người vãn bối đến đây là có việc gì không? Được diện kiến chân dung tông chủ, đời này vãn bối khó mà quên được…”
Tông chủ Vương Siêu Việt “a” lên một tiếng. Nội tâm nhủ thầm “Tên này miệng lưỡi mật ngọt, gân cốt cứng cáp. Diện mạo này trước kia chắc chắn là một tiểu bàn tử không hơn không kém. Lúc này đã thay da đổi thịt, trở thành một thiếu niên anh tú...chỉ là nhìn không đáng tin cho lắm...”
Ngoài mặt, lão cười nói “Miệng lưỡi uốn nắn trơn tru, bình thường chắc có nhiều người rất yêu quý ngươi!”
Lão ngẫm nghĩ một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiep-cho-hoa-bi-ngan/1730960/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.